Có bao giờ bạn rất đau lòng nhưng cố tỏ ra ổn không?

Càng lớn càng nhiều điều phải lo, càng chẳng thể vui tươi hồn nhiên như ngày nào nữa. Những bộn bề cuộc sống ấy có làm bạn đau lòng chưa? Dù sao thì cũng không sao cả, bởi cuộc sống mà!

Có những ngày gọi là “đến tháng” của cảm xúc, những cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng, những nỗi buồn không tên cứ bám riết chẳng buông tha cho bản thân, những kí ức không vui vẻ ùa về, còn vẻ mặt bạn trăm khoảnh khắc đều như một: bình lặng đến không cảm xúc!

Chẳng phải riêng ai, chẳng phải riêng người hay buồn, cũng chẳng phải riêng người hay cười, chẳng phải chỉ cô viết truyện ngược, cũng chẳng phải chỉ những anh thợ sửa điều hòa uy tín hoạt bát, tất cả chúng ta đều sẽ có những ngày như thế. Chẳng muốn làm gì ngoài ngồi không một chỗ, muốn lang thang đi bộ trên phố một mình, và rồi chỉ cần chiếc lá vàng rơi cũng làm trong lòng xao động mà buồn lại càng buồn hơn nữa. Tôi gọi đây là bệnh của người trưởng thành!

Có những lúc mệt mỏi giữa thành phố này quá, chỉ muốn bỏ hết tất cả mà đi thật xa
Có những lúc mệt mỏi giữa thành phố này quá, chỉ muốn bỏ hết tất cả mà đi thật xa

Những lúc bị như vậy, thực sự không biết làm sao để kéo tâm trạng của mình lên nhưng lại không thể ngủ vùi bởi ngay cả bầu trời, chiếc lá bạn cũng thấy nó đẹp quá. Đây cũng là ngày mà chẳng muốn nói chuyện với ai, mọi cuộc vui tán gẫu, mọi câu chuyện có thể nói ra đều không làm động lòng được, bởi tiếng nói trong lòng đã quá lớn rồi. Leo lên xe bus ngồi ngắm nhìn từng dòng xe, từng con phố đi qua mà không có đích đến, ra rạp chọn một bộ phim thu hút ngồi xem một mình bên cạnh các cặp đôi cũng vẫn cảm thấy ổn, ra trung tâm giải trí…đi dạo mặc kệ ánh mắt kì lạ của tất cả mọi người, rồi kết thúc một ngày bằng việc ngồi thiền giữa nhạc EDM của mấy đứa trong phòng.

Những hôm ấy người ta sẽ thấy bạn thật cô đơn nhưng bạn không hề thấy vậy, người ta sẽ bảo bạn thất tình nhưng bạn làm gì có tình mà thất. Hôm đó có lẽ là ngày bạn trải lòng và cảm nhận cuộc sống mà thôi, bởi bình thường mệt mỏi quá, đau lòng quá nhưng vẫn phải cười mà! Bởi có ngày dành cho mẹ, dành cho cha nhưng không có ngày dành cho mình mà! Và cũng bởi cả tháng chỉ xin ích kỷ sống cho mình một ngày thôi có được không?

"Tôi ổn" chỉ là sự lừa dối người khác và chính mình bởi bản thân đã bị tổn thương rồi mà
“Tôi ổn” chỉ là sự lừa dối người khác và chính mình bởi bản thân đã bị tổn thương rồi mà

Chẳng phải bản thân mình rất đáng thương sao? Cũng đã từng vì tình cảm trong lòng lớn quá nên tỏ tình, rồi lại phải xua tay phủ nhận rằng mình đùa để không mất tình bạn. Rồi lại cũng vì yêu nhiều quá, không bỏ được, không thể sống thiếu người ấy nên vẫn ở bên dù biết người ta không chỉ yêu riêng mình. Đau lòng, buồn bã bởi những phức tạp của gia đình đem lại nhưng vẫn vui vẻ cười đùa bởi bản thân là trụ cột tinh thần duy nhất của gia đình lúc này. Chẳng phải tất cả những điều này bản thân đều phải tự chịu đựng, phải cười vui vẻ trước mặt crush, người mình yêu và gia đình dù sau lưng họ, nước mắt tuôn không ngừng với những tổn thương chi chít sao?

Có người nói bản thân ta yếu đuối, ngu ngốc hay không có chính kiến, nhưng chỉ mình mới biết những điều mình đang làm thật ra là như thế nào. Trong lớp khẩu trang là nước mắt tuôn không ngừng với trái tim rỉ máu nhưng khi bỏ khẩu trang ra thì lại phải là nụ cười. Cuộc sống làm mình mệt mỏi thế, thực sự mình cũng nên có một ngày dành cho bản thân chứ, phải không? Trong lòng rõ ràng giống như mặt hồ dù ném viên đá xuống cũng chẳng buồn gợn sóng nhưng bên ngoài lại phải tỏ ra hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, yêu đời lắm. Quan niệm ghét sự giả tạo ngày bé có lẽ phải sửa lại, bởi giả tạo trong cảm xúc, ai lớn mà chẳng có lúc như thế chứ.

Bởi "tôi ổn" chính là lời nói dối nhất trên thế gian nên đừng an ủi rằng "sẽ ổn thôi"
Bởi “tôi ổn” chính là lời nói dối nhất trên thế gian nên đừng an ủi rằng “sẽ ổn thôi”

Cũng có những lúc ta thấy thật sự cô đơn lắm, đau lòng lắm, muốn giãi bày tất cả lắm. Muốn có ai đó đủ tin tưởng để trò chuyện, để lắng nghe ta nói, lắng nghe ta chia sẻ và thật sự cùng một cảm xúc với ta. Nhưng đó cũng chỉ là muốn thôi bởi ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, những lo lắng thường nhật cũng không bỏ qua họ, họ đâu có thời gian chỉ để nghe ta tâm sự. Quay lại với thực tại, lại một mình ta gặm nhấm niềm đau, nhận hết tổn thương vào lòng.

Và cứ thế, im lặng nhận vào những tổn thương nhưng phải tỏ ra “Không sao, tôi ổn!”

Copyright 2019 © Bảo Trì Số 1