Mùa hè nóng lắm, nhưng tình mẹ còn nóng đến rơi nước mắt!

Tình cảm và sự hi sinh của cha mẹ dành cho con cái luôn làm bất cứ ai trong chúng ta cũng phải rơi nước mắt. Họ luôn làm bất cứ điều gì, kể cả hi sinh cả tính mạng của bản thân để con mình được sống và sống tốt, dù chẳng bao giờ cha mẹ nói ra.

Chị Lan là một bà mẹ đơn thân, chồng chị mất đã lâu, ngay sau khi anh chị kỉ niệm một năm ngày cưới. Anh chị là mối tình cấp ba của nhau, anh vì đi làm khắp mọi nơi để có tiền lo cho chị và con ngày con bé chào đời nên bị kiệt sức mà mất. Đó là nỗi day dứt và cũng là nỗi đau vô bờ bến đối với chị, có lẽ nếu không có con gái làm động lực thì chị đã không thể đứng dậy sau sự mất mát này. Anh mất, chị trở thành lao động duy nhất và cũng là trụ cột của gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ khiến chị nhiều đêm nằm ôm con mà rơi nước mắt. Chị trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn mong có thể cho con một cuộc sống tốt, được ăn học đầy đủ như con nhà người ta để không phụ sự hi sinh của anh.

Quý – là tên đứa con gái của chị – chị đặt tên này cho con bé mong sau này nó sẽ giàu có, sung túc. Chỉ vì nghèo mà chị đã mất anh, chị không muốn con gái của mình cũng phải chịu nỗi đau, nỗi nghèo khổ như chị. Chị làm tất cả mọi việc có thể làm, bất cứ việc gì mà người ta thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Ban ngày chị đi thu mua ve chai, tối đến lại đi rửa bát thuê cho quán ăn, đêm về chị cũng không ngừng tay nghỉ ngơi, nhận xâu vòng thuê cho người ta vào ban đêm. Làm việc vất vả cả ngày, để tiết kiệm tiền, chị chỉ ăn một bữa trong cả một ngày , đêm chỉ chợp mắt 3 tiếng. Khi gà chưa gáy, chị đã thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mới.Dù làm rất nhiều và ít khi ở nhà nhưng chỉ cần về nhà, kể cả là đêm hay sáng sớm, chị cũng đều nói chuyện tâm sự với con vì không muốn con thiếu tình yêu thương từ gia đình. Sáng sớm, chị vẫn dậy nấu bữa sáng cho con ăn đi học và bữa trưa để con mang đến trường.

Biết mẹ vất vả nên Quý rất cố gắng học hành để không phụ lòng mẹ, năm nào em cũng là học sinh giỏi và đạt các giải lớn của tỉnh. Quý là niềm tự hào không chỉ của chị Lan mà còn cả ngôi trường em học. Em thường xuyên nhận được học bổng của trường cũng như tiền thưởng từ các giải mà em đạt được, lần nào Quý cũng đem về khoe mẹ và chuẩn bị những món quà nhỏ vào những ngày đặc biệt cho mẹ. Số tiền thưởng của Quý cũng phần nào đỡ đần chị Lan, để gia đình đỡ thiếu thốn hơn. Khi lên cấp hai, Quý đã biết làm hết các công việc nhà và tự nấu ăn được. Chị Lan không còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con, cũng không cần mang đồ ăn về cho con mỗi tối muộn nữa. Ngoài thời gian học, lúc rảnh Quý còn giúp đỡ mẹ xâu hạt, kiếm thêm thu nhập.

Cũng nhiều người có ý với chị, muốn chị đi bước nữa về chung nhà với họ nhưng chị đều từ chối hết mặc kệ lời khuyên của mọi người. Chị có thể chịu được vất vả nhưng không thể để con mình khổ, chị không muốn Quý buồn hay tủi thân, cũng không muốn phụ sự hi sinh của anh. Chỉ cần con được học hành đầy đủ như bạn bè và hạnh phúc thì vất vả nào chị cũng vẫn chịu được.

Quý học càng lên cao thì áp lực kinh tế ngày càng lớn, nhất là năm nay cô bé thi đại học – giây phút chị Lan mong chờ đã lâu nhưng song song với đó là sự vất vả của chị sẽ tăng lên. Quý đã mấy lần đề nghị với chị rằng con bé muốn nghỉ học để đỡ đần chị, không muốn học lên cao hơn. Mặc kệ lời khuyên của chị, con vẫn nhất quyết muốn nghỉ học nên chị đã phải rơi nước mắt đuổi con ra khỏi nhà, không nhận con nếu con bé cương quyết nghỉ học, đây cũng là lần đầu tiên chị để con thấy chị khóc.

Quý phải nghe theo lời mẹ, tiếp tục ôn thi đại học nhưng con bé không đi học thêm như các bạn mà tự học ở nhà. Trong căn nhà nhỏ mái tôn chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông, mùa ôn thi nóng như đổ lửa. Một chiếc quạt nhỏ nhà chị không đủ làm mát, mà ngược lại càng thổi thêm không khí nóng khiến ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Trước đây mùa hè tới, Quý thường đi chơi tránh nóng hoặc đi nhặt ve chai phụ mẹ nhưng bây giờ đang ôn thi nên Quý phải ở nhà. Thương con, chị định mua một chiếc điều hòa cũ để con ôn bài được tốt hơn.

Gánh nặng kinh tế từng dự định một xếp chồng lên nhau khiến đôi vai chị ngày càng nặng trĩu. Nếu trước đây chị ăn một suất cơm bình dân trong một ngày thì bây giờ chị chỉ ăn một chiếc bánh mì 5 nghìn, trước đây ngủ 3 tiếng thì bây giờ có khi hai ngày chị không ngủ. Nhờ có chiếc điều hòa mà Quý ôn thi tốt hơn, thương mẹ mà em tự cố gắng hơn rất nhiều, học cả ngày lẫn đêm cho đến khi ngủ gật trên bàn học, nhưng vẫn làm công việc nhà phụ giúp mẹ.

Sức khỏe ngày một yếu đi rõ rệt nhưng chị Lan mặc kệ, ngày Quý nhận được thông báo em không những đỗ đại học mà còn là thủ khoa, cũng là ngày chị Lan ngất lịm trên đường được người dân đưa đi cấp cứu. Lúc đấy chị mới ngỡ ngàng mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh tình đã rất xấu và khó có cách nào để cứu chữa. Chị xin về nhà, dành tối đa thời gian ở với con, chị thấy ân hận vì cách chị ra đi giống như anh, sẽ để lại cho Quý nỗi day dứt lớn. Trong những ngày cuối của cuộc đời, chị tích cực an ủi động viên tinh thần con, con đã nhận được học bổng cũng như các trợ cấp của nhà trường nên chị không lo lắng nhiều về kinh tế mà sợ tinh thần con bị tổn thương.

Chị đến trường nhập học cùng con, ngắm nhìn ngôi trường mà chị đã vất vả để con được vào học tập , ngôi trường top 1 của cả nước mà con sẽ theo học, lòng chị vui mừng khôn xiết cùng tự hào. Ngày hôm sau chị trút hơi thở cuối cùng, trước khi nhắm mắt chị cứ dặn Quý mãi, cũng là tâm nguyện cuối cùng của chị – Quý phải tiếp tục học đại học cho lên người. Nghe được lời hứa của con, chị liền mỉm cười ra đi.

Tất cả bình luận

Bình luận

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js">